Cái giá treo cổ còn đứng trên bãi, người lính chỉ tay về phía đó mà bảo:
- Kia kia: cái giá treo cổ vẫn còn đấy.
Gã nông dân hoảng sợ, vã cả mồ hôi. Gã gãi quanh cái đầu rồi thò tay
vào bị.
Vừa lúc đó Đôbô phóng ngựa tới:
- Cái gì thế? Người này là ai? Ngươi muốn gì?
Gã nông dân ấn cái bị vào trong áo choàng lông, vừa lúng túng xoay cái
mũ vừa đáp:
- Con là Kovát Esơvanhơ, con hôn bàn tay ngài.
- Ngươi muốn gì?
- Co…on ấy ạ? Con không muốn gì cả ạ.
- Thế thì ngươi vào đây làm gì.
- Chả là... Con chỉ vào cốt để hỏi xem quân ta làm gì trong cơn hoạn
nạn này?
- Ngươi đã mang thư vào phải không?
- Không ạ. Con không mang một mẩu thư nào đâu ạ.
Thấy Đôbô vẫn như nhìn xuyên qua người gã, gã vừa lau trán vừa nhắc
lại:
- Trời bảo con cũng chẳng mang vào.
- Hãy khám người nó xem!
Gã nông dân tái mặt phục tùng. Bức thư bằng giấy Ai Cập có con dấu
niêm to tướng được lôi ra khỏi bị.
- Ném vào lửa! –Đôbô quát.