18
Vì đại bác nã nhiều quá nên hôm đó (12 tháng mười) trời cũng mưa. Mãi
đến tối, khi gió thu lùa mạnh trên khắp vùng, những đám mây mới tản đi.
Quân dân trong thành thấy bọn Thổ đã tập trung đằng sau các ụ chướng
ngại. Đôbô chỉ cho ba trăm chiến sĩ đi nghỉ, còn tất cả những người khác
đều phải sẵn sàng quanh những chỗ tường vỡ.
Khoảng mười một giờ đêm, đám mây cuối cùng cũng bị gió đuổi ra
khỏi bầu trời. Trăng rằm tắm Eghe trong ánh sáng vằng vặc gần như ban
ngày.
- Cầm lấy vũ khí, bà con ơi! – Tiếng kêu bỗng nhiên đồng thanh vang
lên từ khắp mọi phía trong thành. – Cả thường dân cũng cầm lấy vũ khí!
Lời cấp báo vang trên mặt trống.
Vậy là sẽ có cuộc công kích ban đêm. Dậy đi, hỡi tất cả những ai còn có
thể nhúc nhắc!
Và những hình thù đội mũ sắt, cầm giáo từ sau những đống đổ nát tràn
ngập ánh trăng chui ra ở khắp mọi nơi.
Giáo sĩ Balin cũng vũ trang đầy người đi vào giữa đám quân dự bị. Tay
ông cầm một cây thương to đến nỗi giá có đem làm cọc thùng xe cũng vừa.
Hai người chủ quán cũng đã sắp hàng ở đó. Những người thợ xay bột, thợ
mộc, đồ tể, những nông dân phục vụ trong thành, tất cả đều binh khí trong
tay sẵn sàng đợi lệnh..
Quân dân trong thành cảm thấy giờ thử thách cuối cùng cũng đến.
Ngoài kia tiếng trống đồng Thổ Nhĩ Kỳ cũng đổ dồn. Quân Thổ lũ lượt
đổ vào các dãy hào đằng sau cái ụ đất như nước lũ sau cơn giông. Những lá