Thành đã không còn cổng nữa. Bọn Thổ đứng trên thang dùng búa bổ
như mưa lên các thanh gỗ đóng ngáng ở những chỗ vỡ trên tường. Những
tên từ trên cao rơi xuống đôi khi cuốn theo cả bọn dùng búa này, chúng lăn
lộn, quằn quại trong máu lửa cho đến khi những tên khác xông lên che
khuất chúng.
- Thượng đế chí cao! Nào chúng mày ơi! Hu-ra!
- Giê–su!
Và những chiến cụ lại tới tấp đổ xuống đầu giặc: cuốc chim chan chát,
hỏa hổ đì đùng, thang kêu răng rắc, búa vung vùn vụt: cơn bão lồng lộn gào
thét.
Cùng một lúc, khoảng năm chục tên địch đã cố lên được đến ngang lớp
tường con chạch. Lớp tường kêu răng rắc, ngả ra phía ngoài. Mectsei giật
lấy cây mã tấu trong tay một chiến sĩ, chém sả một sợi dây giằng. Đoạn
tường đổ ra, lăn nhào xuống cùng với những tên lính thiết giáp Thổ bám
vào nó và quét khỏi mặt thành hàng trăm tên khác nữa.
- Lên mặt tường! Lên mặt tường! – Mectsei kêu to rồi chính anh cũng
nhảy lên mặt thành cùng với một cây thương dài chừng sải rưỡi.
Những tảng đá vuông lớn và những quả đạn gang nặng hàng nửa tạ do
các bức kích pháo bắn vào, rơi tới tấp lên bọn Thổ ngã lăn lóc dưới chân
thành.
Nhưng từ bên dưới, tên và đá cũng vun vút bay lên. Máu chảy qua lưới
che mặt của Mectsei.
- Ngài đại úy! – Người ta gọi để lưu ý chàng.
- Lửa! Ném lửa xuống! – Mectsei hét và dùng đôi giầy sắt hất một đống
than hồng xuống bọn Thổ lăn lóc dưới chân thành.