- Lại đây, lại đây! Ối bà con ơi! – Lão Sukan thét to và lại đâm túi bụi
vào toán địch trên một cái thang khác.
Pribêch Gianốt là người đầu tiên chạy đến tiếp ứng cho lão, và người
pháo thủ này quật cả cái ghế của người thợ đóng giầy vào giữa mặt một tên
Thổ cầm cờ đang bước lên.
Người lính đứng gác dưới chân pháo đài vội chạy đi xin cầu viện. Hai
phút sau Petơ đã có mặt ở đó với một toán quân đã nghỉ ngơi, và những vò
nạp đạn, đá, hỏa hổ lại bay xuống đầu bọn quân tấn công.
Đôbô cũng chú ý nhìn sang bên đó. Ông thấy lá quốc kỳ đã bị đạn bắn
gãy cán, bèn sai đem lá cờ của đội quân dự bị đến và trao cho Nogiơ
Isơtơvan.
Trời lúc đó đã tảng sáng.
Trong ánh sáng màu hồng của buổi bình minh, Nogiơ Isơtơvan cầm lá
cờ lao lên. Trên người anh không có áo giáp cũng không có mũ sắt, tuy vậy
anh vẫn lao lên lan can của pháo đài, tìm cái cọc sắt để cắm cờ.
- Đừng cắm ra đấy! – Đôbô gọi anh. – Chúng nó có thể cướp mất!
Trong nháy mắt đó Nogiơ Isơtơvan ôm lấy ngực. Anh quay một vòng
rồi ngã xoài lên mặt thành, bên cạnh khẩu đại bác.
Đôbô bắt lấy cây cờ đang như một cánh chim bay về phía ông và đưa
cho Bôiskoi:
- Cầm lấy, con!
Trong ánh bình minh, cuộc tấn công pháo đài Bôiki cũng bắt đầu. Ở đó
quân địch xông lên theo sau tám lá cờ. Ánh mặt trời mới mọc đỏ rực đã
biến những quả thao vàng trên cán cờ thành những quả cầu bằng hồng ngọc.
Ở pháo đài này quân địch đã bao lần bị xơi đòn chí tử đến nỗi chỉ còn
bọn ionisa, những con hổ già dặn nhất, trải nhiều thử thách của các đạo