quân, là còn dám liều lĩnh xông lên. Đầu chúng đội mũ sắt, mặt và cổ đeo
chàng mạng bằng lưới thép, ngực và tay đều mang giáp sắt, chân đi ủng da
thuộc màu đỏ tươi.
Gergey và Zôntoi đều sẵn sàng ở đó. Suốt đêm qua họ đã phải thức mà
không được làm gì cả, đã phải ngồi yên mà nghe tiếng náo động của trận
tấn công lớn, đẫm máu bên các pháo đài khác.
Được, trời sáng lại càng tốt.
Khoảng hai trăm tên axap xếp hàng trước pháo đài với những bầu đầy
nước. Mặc kệ: hễ chạm được đến đầu chúng thì cứ tuôn lửa xuống.
Ở đây quân Thổ không bắt đầu bằng thang. Khi quân bảo vệ đã lên cả
trên mặt thành, ở dưới kia hàng ngàn cánh tay nhất tề cử động, một cơn
mưa đá và tên bao phủ lấy những người giữ thành.
Zôntoi bị một hòn đá trúng vào đầu. May mà anh đội mũ sắt. Hòn đá chỉ
làm gãy cái khóa gài quai mũ. Anh chửi ầm lên, vừa quát vừa giật cái quai
xuống:
- Được, quân cầu trệ, chúng mày cứ liệu thần hồn! Vì món này, hôm
nay tao sẽ đập nát một trăm cái mũ của chúng mày!
Và chỉ chưa đầy mười lăm phút sau, tiếng quát tháo của anh đã lại sang
sảng:
- Này, đồ dị giáo, đây là đòn trả thù cho cái mũ của tao.
Rồi với một tên khác:
- Này, gọi là nếm thử một chút quà Eghe.
Một cái mái to bằng da bò từ trong trại quân Thổ tiến vào nom thật lạ
lùng. Năm chục tên axap chỉ mới gọi là đủ để khiêng nó. Hai trăm tên
inoisa nấp vừa bên dưới mái.