đất đỏ, cái thùng nổ tung, hất tên ionisa cùng cả lớp đất lên trời và quật ngã
thêm hai chục đứa nữa trong bọn đứng quanh đó.
Việc đó khiến đoàn quân công kích phải khựng lại. Nhưng đằng sau đã
vang lên tiếng thét “tiến lên” và “xung phong” của bọn giám binh cùng với
tiếng các bầu nước tưới rào rào để dập các đám lửa tung tóe ra, khiến hơi
nước bốc lên nghi ngút.
- Bây giờ chỉ ném đá xuống chúng nó thôi. – Gergey hô.
Chàng muốn chờ đến khi bọn địch lại bâu dày đặc trên đường và trên
tường.
Và giữa tiếng thét “Ala” như trăm ngàn tiếng hổ gầm, giữa tiếng kèn
vang trống thúc, đoàn quân địch lại xông lên. Rừng thang tiến đến bên
tường thành.
Một tên ionisa ném một cuộn dây có móc lên tường, rồi ngậm thanh
gươm cong vào giữa hàm răng, với sự khéo léo của loài khỉ, hắn theo dây
leo lên. Một hòn đá rơi đúng đầu hắn và làm rơi cái mũ sắt. Cái đầu trọc của
hắn với những vết chém đã thành sẹo, trông chẳng khác nào quả dưa bở.
Hắn tiếp tục leo.
Gergey vớ lấy cây giáo.
Khi tên Thổ chỉ còn cách Gergey chừng một sải tay, hắn ngửng mặt lên.
Bộ mặt hắn đẫm mồ hôi, cái mồm thở phì phò.
Gergey như thể bị ai đánh vào giữa ngực, chàng sững cả người. Đây
chính là khuôn mặt ấy! Đây chính là giáo sĩ Gabô, người thầy đã xấu số của
chàng! Cũng những con mắt màu gio, cũng hàng ria mỏng, cũng những cái
xương lông mày nhô ra như thế!
- Mi là em giáo sĩ Gabô! – Chàng quát bảo tên Thổ.
Hắn trừng mắt nhìn chàng, vẻ không hiểu gì cả.