- Vosanhi! – Đôbô cắt ngang buổi báo cáo mà nói – ngươi lại đây! –
Ngươi bị thương đấy ư?
- Không ạ! – Vosanhi đáp. – Con phải khiêng xác chết mãi với bọn Thổ
rồi mới lọt vào được.
- Có tin gì mới đấy?
- Ngài Xonkoi đã viết thư lần thứ hai gửi đi khắp nơi cho các trấn và các
thành phố rồi ạ.
- Thế mà cho đến nay vẫn chưa có ai tới?
- Từ một vài chỗ đã có người đến. – Vosanhi kéo dài giọng trả lời. -
Nhưng họ còn chờ nhau đến cho đông đủ để có thể đánh thốc vào trại quân
Thổ.
Đôbô hiểu là Xonkoi chẳng nhận được trả lời từ một nơi nào hết.
- Ngươi biết gì về tình hình bọn Thổ?
- Con đi lung tung giữa bọn chúng đã bốn ngày nay, vì vậy con biết
chúng nó ngán ngẩm ghê lắm rồi.
- Nói to lên, Đôbô bảo, mắt ông sáng ngời lên.
Và người điệp viên nhắc lại thật to để những người đứng quanh đấy
cũng có thể nghe được:
- Quân Thổ ngán ngẩm ghê lắm rồi. Thời tiết đối với chúng đã lạnh.
Lương thực chúng không còn nữa. Tôi đã trông thấy, bằng chính đôi mắt
lành lặn của tôi đây này, khi một gã người tỉnh Nôgrát chở đến năm xe bột
vào ngày hôm qua, chúng nó lấy bát, lấy mũ xúc hết ngay. Chẳng kịp chờ
để làm thánh bánh nữa: vừa lấy ở các bao tải ra là chúng nó cứ thế bốc ăn
sống. Nhưng có thấm tháp gì đối với ngần ấy con người cơ chứ?