- Kơrixtôp. – Đôbô bảo người võ đồng - chạy ngay đến chỗ thợ lò mổ
bảo họ vật những con bò đẹp nhất cho quân sĩ. Hôm nay và ngày mai nữa,
tất cả mọi người đều được ăn bít tết.
Rồi ông lại quay sang người điệp viên. Anh ta báo cáo tiếp:
- Từ hôm qua bọn ionisa đã bất mãn lắm rồi.
- To lên chứ!
- Bọn ionisa bất mãn lắm. – Vosanhi nói tiếp như hò – Chúng nó bảo
nhau rằng Thượng đế phù hộ những người Hung. Chúng nó còn bảo chúng
nó đã quen với tất cả mọi thứ vũ khí, nhưng cái thứ lửa như hoả ngục ấy thì
chúng nó không quen. Những vật cháy ma quái như ở đây chúng nó chưa
hề thấy.
Đôbô lặng lẽ nhìn ra trước mặt một lúc rồi nói:
- Một giờ nữa người hãy có mặt trước soái phủ. Ngươi sẽ lại dẫn Vosơ
Mikơlôt đến Xorơvotkơ.
Đoạn ông quay sang Sukan.
Đầu lão già quấn đầy băng, kín cả mặt mũi, chỉ còn hở có đôi mắt đeo
kính với bộ ria mép. Nhưng mặc dù vậy lão vẫn báo cáo bằng một giọng
cứng cỏi, sang sảng:
- Ngày hôm nay chúng ta dùng hết hai tấn thuốc súng.