19
Mặt trời vừa nhô lên đã lại được thấy các dũng sĩ Eghe trên mặt thành.
Nhưng xung quanh thành xác chết vẫn còn nhiều đến mức bọn đạo sĩ không
sức nào khiêng hết.
Những khẩu đại bác im lặng. Bản thân mặt trời cũng vừa run vừa nhô
lên trong khí lạnh, thành phố cùng các thung lũng chìm trong lớp sương mù
cao đến ngọn tháp. Mãi đến khoảng tám giờ sương mù mới tan. Lúc đó mặt
trời, dường như còn muốn hoá phép cho mùa xuân trở lại thêm một lần nữa,
từ bầu trời xanh quang đãng dịu dàng toả nắng xuống mặt đất.
Những người trong thành cũng thu dọn xác đồng đội của họ. Đám nông
dân và phụ nữ dùng ván thùng xe khiêng những xác chết lại một chỗ. Ở
đằng Cổng Cũ thì phải dùng xe chở. Giáo sĩ Balin lo việc chôn cất, Giáo sĩ
Marơtôn làm lễ sức dầu thánh lần cuối cùng cho những người hấp hối.
Trong ánh sáng mặt trời đang lên cao dần, có thể trông thấy các loại
binh đoàn Thổ từ những sườn đồi xa đổ về phía thành. Có thể thấy bọn
chúng đang tập trung tất thảy binh lính để khi tất cả đã tề tựu, chúng sẽ tiến
công toà thành đổ từ khắp các mặt với toàn bộ lực lượng đại quân.
Đêm qua, sau trận chiến đấu kéo dài, các chiến sĩ đã ngủ một giấc say
sưa no mắt. Đôbô đã cho phép họ ngủ, chỉ có điều là phải ngủ xung quanh
các pháo đài. Trên mỗi pháo đài chỉ để một người gác canh chừng. Đêm đó
các sĩ quan cũng đã được nghỉ ngơi trong một giấc ngủ say như chết. Mãi
đến tám giờ sáng Gergey cũng vẫn còn ngủ li bì dưới khẩu đại bác Cóc Tía,
đến nỗi cả tiếng kèn, cả tiếng náo động của quân sĩ đi lại rầm rập cũng
không khiến được chàng thức giấc. Chàng quấn mình trong một cái khăn,
mái tóc dài màu nâu của chàng đọng sương muối trắng xoá.