Quân dân trong thành đã biết sẽ có lễ cầu nguyện. Lẽ ra trước các đợt
công kích trước cũng phải làm lễ, nhưng Đôbô không cho phép họ nhắc nhở
đến việc đó. Ông vẫn thường nói:
- Những trận này chỉ mới là thử sức thế thôi! Chừng nào đến trận đại
công phá, đại quân của triều đình sẽ tới.
Nhưng bây giờ rõ ràng là giờ cuối cùng đã điểm.
Ai nấy đều rửa ráy, chải chuốt sạch sẽ, mặc quần áo đẹp nhất mà đi dự
lễ. Các võ quan diện đủ các màu hoa, ủng đỏ, cựa bạc: ria mép xoăn vểnh,
lông chim cắm trên mũ sắt, Mectsei mặc bộ áo giáp mới sáng loáng, bó sát
người. Lưng đeo hai thanh gươm, một thanh có cán chạm đầu rắn là thanh
gươm anh vẫn chỉ đeo trong những ngày lễ. Gergey xuất hiện, đầu đội cái
mũ sắt có chóp nhọn. Trên viền mũ, ba cái lông thiên nga trắng tinh cắm
trong cái giá chân chim bằng bạc. Ngực cũng đeo giáp nên cái áo đôn-man
bằng da đỏ chỉ còn hở có hai ống tay. Tay chàng đi găng lụa, bên ngoài phủ
lưới thép đan mắt nhỏ. Cổ áo chàng thêu kim tuyến, bẻ ra ngoài.
Zôntoi không thể đừng được một câu nhận xét:
- Cổ áo của cậu có vẻ áo chú rể quá!
- Vợ tôi thêu đấy, - Gergey nghiêm nghị đáp. – Không phải vì quý trọng
quân Thổ mà tôi mặc nó đâu, mà vì tôn trọng thần chết đấy.
Zôntoi cũng vận võ phục đôn-man bằng da, hai thanh gươm đeo hai bên
sườn. Cái mũ sắt của anh không có lưới che mặt, chỉ có một thanh thép nhỏ
thò xuống đến tận đầu sống mũi. Quanh vành mũ, lưới thép rủ xuống vai
anh. Cái mũ sắt ấy có lẽ đã từng là của một tên võ quan xpahi nào đó. Anh
đã mua nó trong buổi bán đấu giá sau đợt xuất kích đầu tiên của họ.
Phuyghétđi mặc giáp từ đầu đến chân. Mắt anh đục ngầu. Anh than
phiền về nỗi đau răng quá.