- Như vậy cậu giã bọn Thổ càng hăng hơn chứ sao! – Zôntoi an ủi -
Người tráng sĩ cáu tiết vào những lúc thế này là tốt lắm.
- Không có cái răng đau này tớ cũng đủ cáu tiết lắm rồi! – Phuyghétđi
càu ràu.
Petơ chỉ đội mũ sắt và mặc áo đôn-man bằng da nai. Anh cưỡi ngựa vì
anh chưa thể đi được. Anh đứng sau lưng đám đông, giơ gươm vẫy chào
các võ quan chỉ huy các đội.
Các võ quan khác cũng đều mặc những bộ quần áo mới nhất. Không
phải để hành lễ, vì lúc đầu chưa phải ai cũng biết sẽ cử lễ, nhưng chính vì
tất cả mọi người đều cảm thấy hôm đó là sẽ là ngày cuối cùng. Và thần
chết, dù cho người ta có vẽ nó xấu xí đến thế nào, vẫn là một vị thần rất
đáng kính trọng! Cả những người không có quần áo nào khác ngoài bộ mặc
thường ngày. Ít nhất cũng xoăn tít ria mép và bôi sắp hẳn hoi.
Chỉ còn thiếu có Đôbô.
Ông bước ra trong bộ giáp sáng loáng. Đầu đội mũ sắt mạ vàng, chỏm
mũ cắm cái lông đại bàng dài. Bên sườn đeo thanh gươm rộng bản, chuôi
nạm ngọc. Tay đi găng thép nửa hình vẩy cá, nửa bằng lưới sợi bạc. Trong
tay ông lấp lánh cây đao lưỡi mạ vàng, cán bọc nhung đỏ.
Sau lưng ông, hai võ đồng cũng mặc giáp từ đầu đến chân như vậy.
Lưng họ đeo gươm ngắn, tóc họ từ trong mũ chảy ra xoã sóng trên vai.
Đôbô dừng bước trước bệ thờ, bỏ mũ ra.
Vì hai giáo sĩ không biết diễn thuyết, Mectsei phải nói với quân sĩ và
dân chúng.
Anh bỏ mũ xuống, ôm vào cánh tay và bắt đầu:
- Hỡi anh em đồng bào! Sau đợt công kích hôm qua chúng ta thấy hiện
nay giặc Thổ đang tập trung tất cả mọi cánh quân của chúng. Ngày hôm nay
toàn bộ lực lượng quân địch sẽ đọ sức với lực lượng của chúng ta. Nhưng