- Các ngươi đánh chết nó đi! – Gergey quay đi bảo quân sĩ. – Đến tiếng
mẹ nó cũng không còn biết nữa.
Cuộc tấn công dữ dội kéo dài đến tận chiều tà. Quân Thổ từ khắp các
mặt mệt mỏi rút lui khỏi tường thành.
Hàng ngàn xác giặc Thổ chết và bị thương la liệt quanh thành. Khắp nơi
văng vẳng tiếng kêu rên của những tên gãy xương đang quằn quại.
Nhưng trong thành cũng đầy thương binh, tử sĩ; mặt trong các bức
tường và các giàn gỗ cũng đỏ lòm những máu. Các chiến sĩ mệt nhọc, rã rời
đi khiêng thương binh, tử sĩ lại một nơi.
Các võ quan đi rửa ráy. Bản thân Đôbô cũng đen sạm khói súng, râu ria
cháy xoăn lên, nếu không có cái mũ sắt đại úy trên đầu, người ta sẽ không
thể nhận ra ông. Cứ y nguyên nhem nhuốc như vậy, ông đón nghe các báo
cáo ngay bên khẩu đại bác Búp bê.
- Chỗ tôi có sáu mươi lăm tử sĩ và bảy mươi tám người trọng thương.
Dùng hết năm tạ thuốc súng. – Mectsei báo cáo.
- Ba chục người bị chết và một trăm mười người bị thương. Thuốc súng
tám tạ. Ngay đêm nay cần phải cho hàn lại chỗ vỡ. – Bônemixo Gergey báo
cáo.
- Ba tạ thuốc súng, hai mươi lăm người chết, độ năm chục bị thương. –
Phuyghétđi báo cáo rồi ấp tay lên má.
- Anh cũng bị thương à? – Đôbô hỏi.
- Không ạ. Nhưng cơn đau răng nó hành hạ tôi đến nỗi như thể có ai
ngoáy một cây giáo nung đỏ trong má tôi vậy.
Trong số những người đến báo cáo, Đôbô trông thấy cả Vosanhi nữa.
Người điệp viên mặc quần áo đạo sĩ, người anh đẫm máu từ ngực xuống
đến bàn chân như thể mặc tạp dề màu đỏ ở chỗ đằng trước.