Gergey gọi đem thùng cháy đến và châm lửa vào cái dây ngòi tẩm dầu
quấn quanh một que sắt nhỏ.
Cái mái khổng lồ như một con rùa bò đến tường thành. Dù người ta có
dùng quốc chim phá được lớp da đi nữa thì đến khi đốt được nó, bọn Thổ
cũng đã lên đến mặt thành. Chưa kể còn vấn đề là có thể đốt được nó hay
không? Không chỉ lớp da ướt sũng nước mà cả khung gỗ cũng vậy. Quân
Thổ đã rút kinh nghiệm.
Mặt trời ló ra từ sau dãy núi đằng đông, chiếu thẳng vào mắt những
người bảo vệ pháo đài Sanđô. Mặt trời cũng tiếp tay cho bọn Thổ.
Khi cái mái đã lên đến sườn dốc của pháo đài, Gergey thét lớn:
- Nằm xuống!
Các chiến sĩ không nghĩ ra được tại sao phải nằm. Một loạt đạn nổ rền
đã giúp cho họ hiểu.
Bọn Thổ đã nghĩ ra kế xếp nòng súng quanh cái mái da lớn. Những
nòng súng như cái còi của cây đại phong cầm chĩa về phía đoàn quân phòng
vệ. Gergey đã kịp trông thấy cái đó.
- Đứng dậy! – Chàng hô lên sau loạt đạn. – Thùng cháy!
Chàng sai quân lăn thùng cháy xuống.
Quân Thổ không nằm phục xuống đất trước thùng cháy nữa mà hoặc
nhảy tránh sang một bên hoặc nhảy qua, rồi lại tiếp tục xông tới trước.
- Hai thùng! – Gergey hô.
Chàng tự đặt cái thùng thứ ba ở thế sẵn sàng lăn xuống, tự chàng cầm
bùi nhùi lên để châm lửa.
Hai cái thùng cháy lại quét quang một đường giữa đám đông nhốn nháo
ở dưới chân thành. Cái thùng thứ ba bị một tên ionisa to ngang bắt lấy, xô
xuống một cái hố dọc đường và lấy đất lấp lên. Khi hắn dẫm chân lên lớp