đá nhô ra một cách thuận tiện, và những đứa còn lại đứng dưới đất liền bám
lấy leo lên.
Gergey từ trên pháo đài chạy xuống chỗ tường vỡ, đầu trần, tay cầm
giáo, mặt sạm đen khói thuốc súng.
- Sukan! – Chàng gọi to với một người đang sử dụng cây thương – Còn
hắc ín trong kho nữa không?
Giọng chàng khản đặc, chàng gần như ghé sát tai lão già mà hỏi.
- Hết rồi! – Sukan đáp – Còn một thùng nhựa thông trong ấy nữa thôi.
- Bác cho mang ngay ra chỗ đại bác Perênhi ấy nhé.
Viên thư lại Imre, người phát bánh, cũng đang chiến đấu bên cạnh lão
già. Anh ta đặt thương xuống, lẫn đi ngay.
- Bớ quân sĩ! Hãy ráng hết sức ra!- Gergey hô.
Từ bên cạnh, tiếng Zôntoi vọng qua như một hồi âm.
- Nếu lần này ta đánh lui quân giặc, chúng sẽ không bao giờ đến nữa!
- Bắn! Bắn! – Tiếng hô vang từ các phía khác vẳng đến.
Các bà phụ nữ xỏ đòn khiêng từng vạc chì sôi, dầu sôi, nước sôi.
Mụ Vosơ Pheren xúc một xẻng lớn than hồng chạy lên mặt thành rồi trút
xuống bọn Thổ. Nhưng cũng lúc đó cái xẻng rơi ra khỏi tay mụ: một mảnh
đá bị đạn bắn vỡ văng vào thái dương mụ. Mụ ngã tựa lưng vào một cái cột
rồi từ từ gục xuống.
Một mụ to béo, sạm đen khói súng, cúi xuống định đỡ bạn lên nhưng
mụ thấy ngay là bạn mình đã bỏ mạng. Mắt mụ liếc ngay sang tảng đá nằm
bên cạnh. Mụ nhấc bổng tảng đá lên, chạy vội đến bên rìa mặt thành. Một
viên đạn bắn trúng ngực khiến mụ ngã sấp về phía trước.
- Mẹ ơi! – Một cô gái váy đỏ rú lên.