tung và ánh gươm loang loáng trắng trong ánh lửa.
- Ala! Ala!
- Đùng, đùng, đùng! - Tiếng đại bác.
Khói càng dày đặc hơn, nhưng bỗng nhiên bay vọt lên quá đầu toàn
quân phòng thủ như một cái đinh màn lượn sóng và có thể thấy rõ binh khí
Thổ lấp loáng chĩa lên, binh khí Hung tua tủa chĩa xuống.
- Nước sôi! Nước sôi! - Gergey gào.
Cái mái tôn dưới chân thành đã bắt đầu lên cao dần. Những tảng đá
hàng tạ từ trên thành lăn xuống. Cái mái tôn hé ra, nuốt lấy tảng đã rồi lại
liền như cũ.
- Nước sôi! - Zôntoi cũng vừa hô vừa xông đến chỗ đó, Gergey vừa
trông thấy Zôntoi đến bèn nhảy ngay xuống chỗ khẩu đại bác. Thùng nhựa
thông đã sẵn sàng ở đó. Gergey xô ngã cái thùng và bảo các pháo thủ:
- Các ngươi hãy nạp đạn vào các khẩu đại bác, nạp lên trên thuốc súng!
Nạp đầy vào! Dộng mạnh vào cho nó vụn ra! Bỏ ít đạn thôi!
Lúc đó từ mặt thành, người ta trút nước sôi xuống. Nước sôi chảy đến
những nơi đá không đến được. Cái mái rùng rình rồi rã ra. Bọn Thổ ở bên
dưới rú lên ối ối và nhảy ra khỏi các tấm mái.
Đàn bọ xít vẫn bâu kín tường, Gergey nã vào chúng một phát súng.
Nhưng chúng vẫn cứ còn lại trên tường. Gergey vác một cái gậy thông nòng
đại bác xông về phía chúng.
- Gergey! - Tiếng Petơ gọi to.
- Tôi đây. - Gergey trả lời giọng khàn đặc.
- Mình dẫn đến năm chục người đây. Đủ không?