21
Khi Êvo tỉnh dậy khỏi cơn choáng, xung quanh đã yên ắng cả. Nàng không
biết mình đang ở đâu.
Nàng mở mắt nhìn, cố nhớ lại. Ngôi nhà gỗ sụp đổ giữa những thanh gỗ
là bầu trời sáng trăng quang đãng và những ngôi sao trắng lấp lánh…
Có cái gì cưng cứng ấn đau ngang hông nàng. Đầu nàng cũng nằm trong
cái gì ươn ướt lạnh…
Nàng thò cánh tay rã rời xuống dưới hông. Nàng rờ phải đá răm và một
viên đạn gang lạnh lẽo, to bằng quả táo.
Tất cả vụt trở nên rõ ràng trước mắt nàng.
Yên lặng, như vậy là cuộc chiến đấu đã chấm dứt. Chẳng biết ai đang
làm chủ trong thành? Thổ hay Hung? Trên đài quan sát, bước chân chậm
rãi, đều đều của một người lính canh vẳng đến: một, hai, ba, bốn…
Êvo muốn nhỏm dậy lắm, nhưng đầu nàng nặng như chì. Tuy vậy nàng
cũng quay đầu một chút và thấy được là mình đang nằm gần pháo đài, cạnh
nàng, một phụ nữ nằm sấp bụng xuống đất, với một chiến sĩ áo xanh không
còn đầu nữa.
Lạy Chúa nhân từ, nếu quân Thổ mà làm chủ…
Có ánh đèn đỏ lọt qua kẻ hở giữa các thanh gỗ rồi tiếng chân người đến
gần. Một giọng đàn ông khàn khàn vằng đến:
- Ta khiêng người võ đồng vào trước hay là người phụ nữ vào trước?
Ô, đa tạ Thượng đến, tiếng nói đó là tiếng Hung.