Gergey đứng lên một tảng đá, bẻ gãy dấu niêm và rũ sạch bột thấm mực
ra khỏi tờ giấy. Chàng liếc mắt nhìn xuống cuối bức thư rồi đọc to:
Pasa Amét gửi từ Kan.
Chào đại úy Eghe Đôbô Isơtơvan,
Ta là Pasa Anatôli Amét, tham nghị đại thần của Hoàng đế hùng cường
và vô địch, chủ tướng của đạo quân muôn vạn và bất khả đề kháng, ta viết
thư này để báo cho các ngươi biết mùa xuân năm nay Hoàng đế hùng
cường đã phái hai đạo quân đến nước Hung. Một đạo đánh chiếm Lippa,
Temétra, Tssonát và Xônnốc và tất cả các thành trì quanh vùng lưu vực các
sông Kơrơsơ, Morôsơ, Tixo và Đuno. Đạo thứ hai đã đánh chiếm
Vexpơrêm, Đơrêghet, Xêtsên và toàn bộ lưu vực sông Ipốt, ngoài ra lại còn
đánh tan hai đạo quân Hung. Không một sức mạnh nào có thể kháng cự lại
chúng ta được. Và giờ đây hai đạo quân thừa thắng đó hợp nhất trước
thành Eghe.
Phụng mệnh Hoàng đế hùng cường và vô địch, ta khuyên các ngươi
đừng cả gan chống lại Hoàng thượng mà hãy cúi đầu tuân lệnh, và hãy đón
vị basa do ta cử đến vào thành và hãy nộp thành Eghe cùng thành phố cho
ông ta.
- Còn gì hơn nữa không chứ! – Tiếng thét vang lên khắp nơi. – Đừng
đọc nữa! Chó nó nghe!
Nhưng Đôbô vẫy tay ra hiệu cho mọi người im lặng.
- Các ngươi hãy cứ lặng mà nghe điệu nhạc Thổ rất hay, khi nó trịch
thượng như vậy. Anh cứ đọc tiếp đi.
Nếu các ngươi vâng lời, ta thề cùng tín ngưỡng của ta rằng: bản thân
các ngươi cũng như tài sản của các ngươi đều sẽ không bị xâm phạm. Các
ngươi sẽ được ban phát đủ mọi ân từ tốt lành của Hoàng đế và cả ta sẽ cho
các ngươi được sống tự do như dưới những triều vua xưa kia của các
ngươi.