Hai người lính cầm giáo bước đến kèm hai bên gã nông dân.
- Bẩm ngài, chúng nó bắt buộc con! – Gã thất kinh kêu lên.
- Chúng nó chỉ có thể bắt buộc ngươi cầm lấy chứ không thể bắt buộc
ngươi đem đến đây.
Và ông lại quay sang bảo quân sĩ:
- Các ngươi hãy đứng đây.
Ông sai thổi kèn triệu tập quân dân trong thành lại và không bóc phong
thư, ông khoanh tay đứng bên cây đề mà trên đó cái thủ cấp Thổ vẫn còn
lủng lẳng. Chưa đầy năm phút, tất cả quân dân trong thành đã tề tựu đủ. Các
sĩ quan đứng quanh Đôbô, quân lính đứng thành hàng ngũ, sau cùng là nông
dân và các phụ nữ.
Lúc đó Đôbô mới lên tiếng nói:
- Sở dĩ ta triệu tập quân dân trong thành lại là vì quân Thổ có gửi thư
đến. Ta thì ta không có thư từ với kẻ thù. Nếu quân giặc viết thư đến, ta sẽ
vứt trả lại. Hoặc ta sẽ đánh vỡ họng kẻ nào dám cả gan mang thư tới trước
mặt ta. Ta chỉ cho phép đọc cái thư đầu tiên này mà thôi, rồi ta sẽ gửi ngay
cho nhà vua. Để nhà vua được chính mắt trông thấy rằng quân Thổ đã đến
đây; cần phải có viện binh. Ta không cần đọc cũng biết trong thư nói gì: dọa
dẫm và mặc cả. Dọa dẫm không làm chúng ta giật mình và chúng ta cũng
không mặc cả. Tổ quốc không phải để bán, dù với bất cứ giá nào đi nữa.
Nhưng để các ngươi được tự tai nghe quân thù vẫn quen nói năng như thế
nào, bây giờ ta sẽ cho đọc.
Ông chìa bức thư cho Gergey, người thoạt nhìn ngay cũng có thể đọc
được tất cả các loại văn tự và là người thông thái nhất trong thành.
- Anh hãy đọc to lên.