Bokôtsoi túm lấy chỗ đó và kiêu hãnh giơ lên cho mọi người xem.
Tin quân Thổ kéo đến làm cả thành nhao lên như một tổ ong.
Tất cả mọi người đều xúm quanh Bokôtsoi nghe anh ta kể chuyện. Ngay
cả đám phụ nữ trong các lò bánh và các nhà bếp cũng chạy ra, nhón chân
sau lưng vòng người mà nghe chàng dũng sĩ.
Tất nhiên cảnh tượng đó chỉ diễn ra khi Đôbô đã rời khỏi bãi chợ, cùng
với các sĩ quan đi lên lâu đài để bàn bạc, bố trí.
Chàng dũng sĩ treo cái thủ cấp lên một cây đề rồi ngồi xuống ghế để
phó thác đầu mình cho đám thợ cạo.
Trong thành có mười ba thợ cạo: bốn thợ cả và chín thợ trẻ. Họ ở đó
không phải để cạo râu và húi tóc đâu. Họ sẽ rửa vết thương, rắc phèn chua
rồi khâu vết thương lại. Bác sĩ ư? Thuở ấy cả nước cũng chưa có được một
số bác sĩ bằng một tỉnh lỵ nhỏ ngày nay. Khắp đâu đâu người thợ cạo cũng
kiếm nghề bác sĩ, vả lại còn có cả Thượng đế từ bi nữa chứ.
Cả mười ba tay thợ cạo đều nhảy xổ vào Bokôtsoi chỉ cốt để nghe cho
rõ câu chuyện của anh hơn. Trước nhất họ lột ngay áo đôn-man và áo trong
của anh. Thợ cả Pete là người già nhất trong bọn, vì vậy bác rửa cho anh
trước tiên. Họ đặt một cái chăn sành xuống trước mặt anh và bưng một nồi
nước lên qua đầu anh.
Việc rửa vết thương chàng dũng sĩ còn chịu đựng được, và cả việc rắc
phèn chua nữa, nhưng khi người ta bắt đầu khâu cái vết thương dài trên đầu
anh, anh đá tung cả ghế, cả chậu, cả thợ cả lẫn thợ trẻ rồi vừa chửi trời rủa
đất một cách kinh khủng vừa đi về trại.
- Tao có phải là cái quần đâu, cái quân trời đánh! – Anh cáu tiết nói.
Anh vơ lấy một mạng nhện lớn trên khung cửa sổ dịt lên đầu rồi tự
mình lấy để buộc lại. Xong đâu đấy anh ngồi xuống đánh chén một trận no
say rồi ngả mình lên bi rơm và chỉ dăm phút sau là đã ngủ.