- Quân của tôi! – Gergey nhận xét – Bokôtsoi!
Anh chàng Bokôtsoi ấy vốn là một kỵ sĩ cừ khôi nhưng số phận lại nhét
anh ta vào lính bộ, bởi thế anh ta luôn luôn cầu khẩn để được lên ngựa. Nhờ
vậy ngày hôm đó anh ta cũng được cử đi thám thính.
Khi anh ta đã đến gần, có thể thấy mặt anh bê bết máu và bên sườn con
ngựa của anh lủng lẳng một cái gì tròn tròn như hình quả dưa hấu.
- Quân của tôi! – Gergey mừng rỡ nhắc lại, nhưng lần này đã gần như la
lớn – Bokôtsoi!
- Anh ta đã đánh nhau đấy! – Đôbô nói.
- Dân Eghe. – Mectxi tiếp tới.
- Nhưng mà là quân của tôi. – Gergey nói lại – Do tôi huấn luyện đấy!
Theo sau người kỵ sĩ đưa tin đó còn ba người nữa tung bụi trên đường.
Những người khác có lẽ đã bị quân địch chém chết cả.
Vậy là quân Thổ đã đến đây.
Đôbô có thể cảm thấy những gì khi nghe tin đó? Cái đạo quân Thổ ấy
đã đến, đạo quân mà trong mùa hè vừa rồi đã triệt hạ hai thành trì kiên cố
nhất nước: Temétva và Xônnốc, và đã lần lượt đánh chiếm Đơrêghei –
Hônlôkơ, Sangô, Bulac, Sagơ, Bolosodoromot: nghĩa là tất cả những nơi
nào nó muốn. Bởi vì đạo quân Thổ này đã xuất phát với mục đích tròng nốt
ách thống trị của Xuntan lên cổ những phần đất còn sót lại của nước Hung.
Bây giờ bọn chúng đã tới đây, một trăm năm mươi ngàn con thú dữ mặt
người. Phần lớn bọn chúng từ thời thơ ấu đã được luyện nghề cung kiếm,
bắn súng, leo tường và đã quen đời quân ngũ. Gươm của chúng rèn ở
Đamát, giáp của chúng bằng thép Deruben
[18]
phẩm của những thợ rèn lành nghề xứ Hinđôxtan
[19]
cũ, đại bác của chúng