Gergey đang đứng trên pháo đài Sanđô. Ở đó người ta đang dùng những
thanh dầm và ván gỗ dựng một cái giàn cho quân lính có thể từ phía trong
đi từng đoàn lên mặt lũy.
Tại các pháo đài khác đều đã có giàn như thế, riêng ở pháo đài Sanđo
này phải làm lại vì một cái cột chôn không kỹ đã bị lung lay.
Đôbô cùng các sĩ quan đi lên giàn, ông lắc lắc cái cột và nói:
- Cái này phải đứng thật vững để dù cho tất cả các cột khác bị trúng đạn,
nó cũng vẫn trụ được hàng trăm người. Các ngươi hãy đóng thêm cứ chống
vào tất cả các cột, và phải trát vữa thật dày vào.
Người lính kèn trên tháp chuông nhà thờ bỗng rúc một hồi dài.
- Ấy, cái gì thế? – Mectsei la lên – Có chúng ta đây!
- Họ đã về!
Qua ba tiếng đó, các sĩ quan đã hiểu rất nhiều.
- Đội tiền tiêu đã về!
Đã một tuần nay, cả một chuỗi dây chuyền dài những người lính gác nối
nhau đến tận Mocula. Họ là một cái viễn vọng kính sống vươn dài ra tận
cánh đồng Obônhi, ngày đêm quan sát bước tiến của quân Thổ.
Ba tiếng “họ đã về” có nghĩa là những người đó.
Mectsei nhảy lên mặt lũy, vội vã đi về phía cửa nam. Cả Đôbô cũng vậy.
Các sĩ quan đi theo ông. Họ đưa mắt lại trên pháo đài cửa nam và lấy tay
che mắt nhìn xuống con đường chạy từ cánh đồng xa tít, qua ngôi làng bé
nhỏ rồi kéo thẳng tới cửa thành.
Trên quãng đường Onmodo có thể thấy một kỵ sĩ đang phi nước đại.
Dẫu anh ta không đội mũ, cái áo đôn-man
[17]
màu đỏ dắt ở thắt lưng bay
phấp phới đằng sau.