LỜI GIỚI THIỆU
Trong hơn ba trăm năm (từ thế kỷ 14 đến đầu thế kỷ 17) chống lại những
đạo quân viễn chinh và ách đô hộ của đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ, nhân dân Hung
đã bền bỉ chiến đấu và lập nên nhiều chiến công oanh liệt, trong đó có cuộc
kháng chiến của quân dân thành Eghe năm 1552.
Eghe là cửa ngõ của vùng Thượng địa Đông bắc, đứng trấn giữ cho cả
một vùng đất nước khá rộng lớn. Khi vòng vây của hai đạo quân Thổ khổng
lồ, đầy nhuệ khí đã khép lại, trong thành chỉ có độ hai ngàn người già, trẻ,
trai, gái. Quân Thổ không tính đến một sức kháng cự đáng kể. Viên pasa
Ali, thống soái một đạo quân Thổ, cho thành này chỉ là một “cái chuồng
cừu xộc xệch” và quân trong thành chỉ là một “bầy gia súc”. Nhưng cuộc
chiến đấu chẳng bao lâu đã chỉ cho hắn thấy rõ ràng những người bảo vệ
thành Eghe đại diện cho một sức mạnh mà đạo quân Thổ không tài nào đè
bẹp nổi. Những chiến sĩ phần lớn là con em vùng Thượng địa Đông bắc
đang bị chiếm đóng đe dọa và những nông dân các làng lân cận chạy vào
thành tị nạn, đã nghiến chặt răng đánh lui tất cả mọi đợt công kích của quân
Thổ. Sau năm tuần rưỡi sống mái với quân thù, thành Eghe đã tự giải phóng
mình khỏi cuộc vây hãm khốc liệt và cứu miền đất nước phía sau khỏi cảnh
nước sôi lửa bỏng. Quân Thổ bị thiệt hại nặng nề dưới chân thành Eghe và
phải bỏ dở kế hoạch hành quân xâm lược của chúng.
Cuộc chiến đấu của Eghe từ đó đã trở thành đề tài của nhiều tác phẩm
văn học và nghệ thuật. Ngay sau khi quân Thổ tháo chạy, Tinôđi Sebétchên,
thi sĩ kiêm ca công nổi tiếng nhất của Hung trong thế kỷ 16, đã đến tận nơi
sưu tầm tài liệu và sáng tác Truyện thơ về cuộc chiến đấu của thành Eghe.
Nhưng tác phẩm thành công nhất về đề tài này là Những ngôi sao Eghe của
Garđônhi Ghêzo.