Đôbô nhìn suốt lượt những người ngồi bên bàn và cái nhìn của ông
dừng lại ở chỗ Heghêtđuy. Ông vừa nhìn người trung úy ở Koso vừa nói:
- Chúng ta còn có thể tính thêm vào đây những người mà ta đã triệu vào
phục vụ trong thành: Mười ba thợ cạo, tám đồ tể, ba thợ nguội, bốn thợ rèn,
năm thợ mộc, chín thợ xây và ba mươi tư nông phu, những người sẽ giúp
việc bên cạnh súng đại bác. Những lúc thành bị công kích, tất cả những
người đó đều có thể cầm vũ khí. Sau đó chúng ta còn tính thêm Nogiơ
Lukat mà hôm lễ trảm quyết Thánh Gianốt ta đã phái đi Xônnôc cùng hai
mươi bốn kỵ binh. Họ có thể về vào bất cứ giờ nào. – Ông nói và ngước lên
nhìn Mectsei rồi lại tiếp:
- Kể thế này chúng ta cũng đã có kha khá người rồi đấy, nhưng ta vẫn
chờ ở Hoàng thượng
[22]
Ông già Xexey chém tay vào không khí và hừm hừm.
- Thôi nào, bác Xexay, - Đôbô nói – Bây giờ không phải như trước nữa
đâu. Nhà vua rất biết rằng nếu Eghe thất thủ thì ngài có thể cất cái vương
miện rất thánh của ngài vào quốc khố.
- Và lúc đó nước Hung sẽ không còn nữa. – Mectsei đứng cạnh Đôbô
nói thêm.
- Thì còn nước Áo
[23]
Quân đội của nhà vua sẽ kéo đến đây bằng hai đạo lớn, - Đôbô nói tiếp
– năm sáu chục nghìn, có lẽ đến hàng trăm nghìn binh mã no đủ và lương
bổng hậu. Một đạo do công vương Xắcxông
[24]
hai do công vương Michsa. Chắc chắn nhà vua đã nhắn họ không được
chậm trễ mà phải vội vã cất quân ngay. Và hôm nay khẩu lệnh của hai đạo
quân đó đã là: Eghe.
- Có anh thợ làm bánh ở Mitsơkôn nó tin! – Xexey làu bàu.