rẻ. Tay này vào quán, buồn cho mình, nốc bí tỉ đến nỗi mất hết số tiền bán
ngựa. Lù ngật ngưỡng, cưỡi con ngựa mới về nhâ, lòng phơi phới. Đến đầu
bản, Lù sửng sốt thấy hàng rào cấm lá xanh. Vôi bột trắng xóa khắp nơi.
Trên các khau cút nhà sàn đầy nhừng con quạ béo núc. Người ta ngăn Lù
không cho vào bản. Họ chỉ đường ra ngoài rừng ma, nơi các con Lù vừa
chôn mẹ chúng sáng nay. Bà Hếnh đã chết, ngôi mội mới rắc đầy vôi bột là
mộ của bà. Đau đớn điên cuồng, Lù phóng ngựa ra chỗ chôn vợ. Phủ phục
trước mộ, Lù kêu gào nức nở. Hếnh ơi...- Lù khóc - Tôi sống ra sao bây giờ
khi không có bà? Đi làm nương về lấy ai đun nước cho tôi rửa mặt? Săn
được con hoẵng, ai làm món lạp cho tôi...Lấy ai chia sẻ niềm vui, nỗi buồn?
Lù khóc lâu lắm. Ký ức sống dậy khiến ông đau đớn. ông thấy thương
vợ vô cùng. ông nhận ra mình bạc bẽo, vô tình, thấy vợ cao thượng, chịu
đựng. Càng nghĩ ông càng ân hận, thương cảm. Từ những miếng ăn Hếnh
cũng nhường nhịn, những miếng vải đẹp Hếnh cũng dành dụm...Tất cả vì
ông, vì con, Hếnh sống với ông như một người chị, người mẹ, một người
đầy tớ. Còn ông hơn năm mươi năm, ông đã làm gì cho Hếnh?
Gục đầu trước mộ, Lù bỗng nghe thấy có tiếng rên rỉ dưới đất vọng
lên. Tiếng rên của Hếnh! Ông đã quen thuộc từng hơi thở của vợ nên nhận
ra ngay. Gạt sang một bên những nỗi kinh hoàng, Lù cuống cuồng vội vã
bới đất, lòng thầm hy vọng có sự nhầm lẫn nào chăng? Càng đào sâu, tiếng
rên càng rõ. Lù điên cuồng vui sướng. Tay ông tóe máu mà không cảm thấy
đau. Cuối cùng, ông bật được nắp quan tài, thấy Hếnh còn đang thoi thóp.
Lôi vợ ra khỏi quan tài. Lù vội vã đặt lên yên ngựa, ôm túi bạc phóng
sang bản Chi để tìm thầy thuốc. Người ta ngăn ông không cho vào bản. Lù
đổ một nừa số bạc cho người gác để thuyất phục họ. Cuối cùng, người ta
cũng cho hai người vào bản, có điều phải để lại hai phần ba túi bạc. Vào
trong bản, Lù tìm đến nhà thầy thuốc. Chồng cả bạc hoa xòe còn lại, Lù xin
thầy thuốc hết lòng cứu Hếnh.