NHỮNG NGỌN GIÓ HUA TÁT
Nguyễn Huy Thiệp
www.dtv-ebook.com
( Mười Truyện Trong Bản Nhỏ )
Truyện Thứ Mười
Sinh là một thiếu nữ mồ côi ở bản Hua Tát. Nghe nói ngày xưa mẹ
nàng bị ma chài, để nàng trong rừng. Nàng gầy gò, bé nhỏ, trông rất đáng
thương. Nàng không bao giờ được ăn miếng ngon, mặc váy áo đẹp. Thân
phận côn hươn(1) nàng sống thui thủi như con chim cút.
ở Hua Tát, trên đường đi vào rừng ma, có cái miếu nhỏ. Miếu này thờ
chàng Khó, người từng giết con hổ dữ ngày nào. Trong miếu có hòn đá nhỏ
bằng nắm tay người, để trên bệ gạch. Hòn đá nhẵn thín như bào, sâu trong
lớp đá có những vân đỏ li ti như mạch máu người. Ai muốn cầu xin thì sờ
tay vào hòn đá, ghé sát miệng vào kể lể với nó. Hòn đá nằm trên bệ thờ từ
bao đời rồi, chứng kiến rất nhiều cuộc đời, rất nhiều số phận. Hòn đá trở
thành mốt thứ ngẫu vật thiêng liêng, ban đêm có người trông thấy hòn đá
tỏa sáng như một cục lửá. Những nỗi đau khổ, những lời cầu xin tích tụ
trong hòn đá nhỏ.
Một bận, có một người khách lạ từ dưới xuôi lên, ông ta cao lớn, cưỡi
trên một con ngựa ô khỏe mạnh. ông rẽ vào nhà trưởng bản, thăm các bô
lão, la cà khắp nơi đây đó, ông hiểu rất rõ phong tục ở bản. Dân bản Hua
Tát đoán ông là người buôn cao hoặc lông thú hiếm. ông rất nhiều tiền, cư
xử hào hiệp và sang trọng lắm. Một bữa, ông khách qua miếu chàng Khó,
trông thấy hòn đá định cầm lên xem. Nhưng thật lạ lùng, ông không làm
sao nhấc được hòn đá lên khỏi bệ thờ. Ngạc nhiên, ông về gọi dân bản đến
xem. Người ta xúm xít xung quanh miếu nhỏ. ông khách thử cho từng
người lần lượt vào miếu để nhấc hòn đá lên tay, nhưng đều bất lực. Hòn đá
nặng đến kinh người.