NHỮNG NGỌN GIÓ HUA TÁT
Nguyễn Huy Thiệp
www.dtv-ebook.com
( Mười Truyện Trong Bản Nhỏ )
Truyện Thứ Nhất
Ngày ấy, ở Hua Tát có một cô gái tên Pùa. Sắc đẹp của nàng khắp các
mường không ai bì kịp, da trắng như trứng gà bóc tóc mượt và dài, môi như
son đỏ. Chỉ khổ một nỗi là Pùa bị liệt hai chân, suốt năm suốt tháng nằm
một chỗ. Hồi xảy ra chuyện này Pùa mười sáu tuổị Tuổi mười sáu là tuổi
của mùa xuân, của tình yêụ Tình yêu có thể có nhiều nhưng mà mùa xuân
thiếu nữ lại chỉ có một. Năm mười sáu tuổi là tháng đầu của mùa xuân, đến
mười chín tuổi thì có khi đã sang mùa thu rồị
Mùa xuân ở Hua Tát đầy ấp tiếng khèn bè. Tiếng khèn quấn quýt chân
sàn, chân quản (sàn ở rể ) nhà các cô gáị Cỏ dưới chân các cầu thang không
mọc được. ở đấy phẳng lỳ một lớp đất bạc.
Sàn nhà Pùa không có những tiếng khèn bè. Không ai đi lấy cô gái liệt
cả hai chân làm vợ. Đàn ông thương xót, đến cả trẻ con cũng thương xót
PùạNgười ta cúng ma, tìm thuốc cho Pùạ Vô hiệu, đôi chân của nàng vẫn
không nhúc nhích.
Năm ấy, Hua Tát sống trong mùa đông khủng khiếp. Trời trở chứng,
cây cối khô héo vì sương muối, nước đóng thành băng. Mùa đông ấy, trong
rừng Hua Tát xuất hiện một con hổ dữ. Hổ rình rập suốt ngày đêm quanh
bản. Bản hoang vắng hẳn, không ai dám ra nương ra rẫỵ Buổi tối, chân các
cầu thang được rấp rào gai kỹ lưỡng, các cửa nhà đóng chặc. Sáng sáng,
thấy vết chân hổ vòng quanh từng ngôi nhà một. Cả bản sống trong nơm
nớp lo âụ