Hùng cười im lặng. Thật lâu anh mới từ từ lên tiếng.
- Cám ơn cháu... Không hiểu tại sao khi nói chuyện điện thoại với cháu lần
đầu tiên chú cảm thấy có cái gì...
Hùng ngừng lại. Hằng sắm nắm hỏi.
- Cái gì hả chú?
- Chú cảm thấy có cái gì gắn bó với cháu...
Ngừng lại uống một ngụm rượu Hùng cất giọng buồn buồn.
- Có một điều kỳ lạ khó giải thích được là chú cứ nghĩ về cháu hoài...
Mặt của Hằng hồng lên không biết vì rượu hay vì thứ khác. Cười chúm
chiếm nàng nói nhỏ.
- Người yêu của chú tên là Đỗ Quỳnh Hương bởi vậy khi làm thơ chú mới
lấy bút hiệu là Đ. Q. H...
Hằng ngừng nói khi thấy Hùng cười cười như thừa nhận.
- Chú biết ba chữ Đ. Q. H còn có nghĩa gì nữa không?