- Biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà chú. Chú chịu ngoéo tay
không?
- Chịu...
Hai chú cháu ngoéo tay. Hằng còn trịnh trọng nhắc lại.
- Chú nhớ nghe... Chú không được xù nghe... Chú mà xù là cháu nghỉ chơi
với chú...
Hùng cười vì cái giọng nhỏng nhẽo của Hằng.
- Đ. Q. H là Đỗ Quỳnh Hương thời cháu biết chú thích lắm. Còn Đ. Q. H là
Đã Quen Hằng thời chú có thích không?
Dù trong lòng thầm nhìn nhận cô cháu gái của mình có ý kiến hay nhưng
Hùng lại làm bộ lắc đầu.
- Không... Nhưng vì cưng cháu chú sẽ thưởng cháu cái gì cháu thích...
Hằng cười khúc khích khi nghe ông chú già nói quanh.
- Chú nhận đi chú ơi... Cháu đi giày cao gót trong bụng chú...