Chu Sa Lan
Những người đi xây mộng
Chương 5
Hùng lững thững bước trên hành lang tráng xi măng từ cửa phòng nơi mình
làm việc ra tới bãi đậu xe. Năm giờ chiều. Giờ tan sở lại nhằm thứ sáu nên
mọi người đều vui vẻ và hối hả ra về sau một ngày làm việc mệt nhọc. Trời
giữa tháng năm nhưng ở Denver, thành phố mà độ cao hơn một ngàn năm
trăm mét trên mặt biển nên thời tiết vẫn còn lạnh và nhiều khi tuyết rơi bất
thình lình. Cỏ lún phún xanh tuy vẫn còn một màu vàng. Cây Japanese
maple lá xanh mơn mởn. Bãi đậu xe lơ thơ năm bảy chiếc. Mở cửa ngồi lên
ghế Hùng tra chìa khóa vào ổ khóa nhưng chưa vội đề máy xe. Anh bần
thần không biết làm gì cho hết hai ngày cuối tuần dài lê thê. Đối với một
người đàn ông độc thân như anh thời hai ngày cuối tuần dài lắm. Có thể đối
với một thanh niên độc thân thời không dài nhưng đối với một ông già độc
thân thời dài, dài thê thảm, dài đằng đẵng. Một " ông già " mà tuổi đời gần
sáu mươi, không vợ con, không ở gần anh chị em và cha mẹ thời hai ngày
cuối tuần quả nhiên vô vị và nhàm chán. Một điều khác khiến cho hai ngày
cuối tuần của Hùng lại dài ra thêm vì tính tình của anh. Hùng không thích
những nơi ồn ào và náo nhiệt. Vào mấy cái bar của Mỹ uống rượu thời anh
cảm thấy mình không thích hợp với không khí đó. Đi vào các nơi vui chơi
của người đồng hương anh lại cảm thấy cô đơn và buồn tủi. Gặp người
quen, bạn bè có cặp có đôi anh cảm thấy sự hẩm hiu và quạnh quẻ của
mình. Vì thế anh ít khi lui tới hoặc giao tiếp với đồng hương trừ những
người quen thân và quen lâu.
Ngồi im lìm thật lâu cho tới khi bãi đậu xe không còn chiếc nào Hùng mới
thở dài vặn chìa khóa. Chiếc Honda Accord từ từ nhập vào dòng xe cộ