Hùng gọi nhỏ. Vẫn cúi mặt xuống Hằng thì thầm.
- Dạ...
- Cháu hãy nhìn chú...
Hằng ngước mặt lên. Hùng thở dài khi thấy mắt cô cháu gái thương yêu
long lanh ngấn lệ.
- Chú thương cháu...
- Chú thương cháu nhưng chú không có yêu cháu. Chú yêu người khác...
Hùng chầm chậm lắc đầu. Giọng nói của anh nhuốm nhiều buồn rầu.
- Không những thương cháu mà chú còn yêu cháu nữa. Chú xin minh định
với cháu là ngoài cháu ra chú không có quen ai khác hơn. Chú không yêu
một người nào...
Hằng mỉm cười.
- Thế tại sao chú có vẻ lo ra trong lúc đang ngồi với cháu?
Hùng biết là mình không thể phủ nhận chuyện đó. Hằng là cô gái thông
minh, có học thức thêm nhận xét bén nhạy. Do đó càng chối anh càng gây
thêm nghi ngờ nhiều hơn. Cách hay nhất là anh phải nói ra sự thật nhưng