chỉ là chút ít sự thật, một chút sự thật vừa đủ để thỏa mãn sự tò mò và nghi
ngờ của Hằng.
- Chú bận lo nghĩ một chuyện là chú sẽ về thăm Việt Nam...
Hằng tròn mắt nhìn ông chú già của mình.
- Ủa... Chú quên là chú có nói với cháu chú không bao giờ trở về nước...
- Chú thay đổi ý kiến...
- Điều gì làm cho chú thay đổi ý kiến...?
- Chú muốn gặp lại má của chú trước khi má qua đời...
Hằng gục gặt đầu tỏ vẻ hiểu.
- Má của chú bị bịnh nặng và bà muốn thấy mặt chú trước khi nhắm mắt...
- Như vậy thời chú nên về thăm má... Nhưng mà điều đó đâu có đáng để
cho chú bận tâm?
Hùng cười trước câu vấn nạn của cô cháu gái.