- Hai mươi mấy năm rồi chú xa xứ nên khi về cảm thấy có chút xa lạ. Vả
lại điều làm cho chú băn khoăn là chú bị thất hứa...
Hằng cười như hiểu được nỗi lòng của ông lính già cô đơn và kiêu hãnh. Đi
xin xỏ người khác một đặc ân nhất là đi xin xỏ cộng sản thời đó là một điều
khổ tâm cho ông chú của nàng.
- Thôi chú ráng chịu nhịn một chút đi... Chừng nào chú mới về?
- Chưa biết... Còn lo giấy tờ và thu xếp nhiều thứ. Xa cháu chú nhớ lắm...
Hằng nhận ra giọng nói của ông chú run run và như có nước mắt.
- Cháu cũng nhớ chú... Tuy nhiên... Chú ơi... Cháu muốn đi về nghỉ mệt...
Hằng le lưỡi khi nhìn số tiền. Trả tiền xong Hùng kín đáo đặt tờ giấy hai
chục dưới đáy ly rượu. Hai chú cháu im lặng đi bên nhau. Trời Oklahoma
City lấm tấm sao. Gió man mát.
- Cháu say rượu... Nếu cháu đi không nổi là chú dìu cháu vô phòng nghe...
Hùng gật đầu cười. Hằng cảm thấy nụ cười của ông chú thật hiền, thật âu
yếm nhưng lại phảng phất chút buồn rầu. Thật ra nàng không có say rượu.
Nàng chỉ mượn cớ say rượu để thử quyến rũ ông chú của mình xem ông ta
có sa, có ngã vào vòng tay của mình không.