Hằng cười cười nhìn ông chú.
- Một cái để dành cho chú đó...
Hùng cười im lặng.
- Chú ngồi đó đi... Cháu sửa soạn rồi mình đi ăn...
Hằng đi vào phòng tắm. Vì cánh cửa mở phân nửa nên Hùng nghe được
tiếng quần áo kêu sột soạt, tiếng nước chảy và tiếng kỳ cọ vang lên. Anh
nín thở và trân mình chịu đựng khi tưởng tượng tới cảnh Hằng nằm trong
bồn tắm.
- Chú ơi...
- Có chuyện gì vậy cháu?
- Chú lấy dùm cháu cái khăn lau màu xanh trong hộc tủ...
Thở hắt hơi dài Hùng bước tới mở cửa tủ đựng quần áo rồi đứng nhìn. Đủ
thứ. Nào khăn tắm. Khăn lau mặt. Quần áo lót. Quần cụt. Áo sơ mi dài,
ngắn tay. Quần dài. Lấy đại cái khăn màu vàng anh chậm chạp bước vào
phòng tắm.
- Chú tìm không ra cái khăn màu xanh nên chú lấy màu vàng cho cháu...