Cười hắc hắc Hằng nhẹ kéo màn. Dù không thấy được gì nhiều nhưng bao
nhiêu đó cũng đủ làm cho Hùng như bị nghẻn đường hô hấp. Anh càng
không được tự nhiên hơn nữa khi cô cháu gái dễ thương từ trong phòng tắm
bước ra với cái khăn tắm quấn quanh người để lộ cặp chân dài trắng phau.
- Chú khát nước... Cháu uống gì không chú lấy cho...
Có lẽ biết ông chú viện cớ để ra khỏi phòng nên Hằng cười.
- Chú lấy dùm cháu ly nước lạnh...
Mấy phút sau Hùng trở vào. Đặt ly nước lạnh lên bàn Hùng cười.
- Chú ra phòng khách xem tivi. Chừng nào cháu xong mình đi...
Không đợi cho Hằng nói lời nào Hùng bước nhanh ra nhà bếp. Mở cửa
patio anh bước ra sân sau. Thảm cỏ xanh. Hàng cây thông cao vút. Chính
giữa sân là cây cổ thụ cao lớn tỏa bóng mát rời rợi. Nắng le lói. Ngồi xuống
cái băng đá Hùng thở dài. Kể từ khi cùng bạn bè dự định trở về nước Hùng
cảm thấy tâm tư của mình bị xáo trộn nhiều. Anh biết mình yêu Hằng và
anh khổ tâm vì chuyện đó. Nhiều lúc anh muốn đoạn tuyệt với Hằng. Nhiều
khi anh muốn gọi điện thoại để nói với Hằng là hai chú cháu nên chấm dứt
liên hệ tình cảm. Nhưng anh không có can đảm nói hay đúng hơn anh nửa
muốn nửa không. Anh biết đoạn tuyệt sẽ làm mình khổ nhiều hơn. Tuy
nhiên tình yêu sẽ đi tới đâu. Anh cũng biết chuyến trở về nước là để chết
ngay chính trên quê hương của mình. " One way ticket " Hiền nói đùa với
Hòa vì biết người bạn thân của mình nằm trong nhóm thứ nhì sẽ đi về Việt
Nam bằng máy bay. Còn Hữu cười nói đùa với mọi người đây là cái " trip