of no return ". Hùng sợ nói ra thời Hằng sẽ khóc lóc, năn nỉ hoặc van anh
đừng trở về. Nàng sợ anh chết và không bao giờ gặp lại anh nữa. Đó là lý
do khiến cho anh cứ phải ôm trong lòng những lo âu, băn khoăn và thắc
mắc. Sự xung đột giữa hai thứ tình cảm càng lúc càng trở nên mạnh mẻ và
dữ dội. Một bên là tình yêu quê hương của mình. Một bên là tình yêu lứa
đôi. Ba mươi năm qua, kể từ khi xa vắng Quỳnh Hương anh chưa bao giờ
rung động hoặc thương nhớ bất cứ ai ngoại trừ với Thiên Hằng. Đó là thứ
tình yêu tích tụ, chất chứa từ lâu lắm rồi; thứ tình yêu của một người biết
mình không còn có nhiều thời giờ để yêu. Đó là thứ tình yêu của một kẻ
biết mình sắp chết.
Hằng đứng trong cửa kính nhìn ra sân sau có người lính già cô đơn đang
ngồi im lìm như pho tượng nơi băng đá. Dáng của Hùng thật bơ vơ, lạc
lõng và buồn rũ. Tự dưng nàng ứa nước mắt. Nàng biết mình thương Hùng.
Nàng yêu ông chú của mình. Nàng muốn đem cái trẻ trung, tươi vui của
mình để làm Hùng bớt buồn phiền nhưng biết ở mức độ nào đó Hùng là
khoảng đời riêng biệt cũng như xa lạ và ngăn cách. Nhẹ thở dài Hằng chậm
bước ra sân. Vòng tay qua cổ ông chú nàng thì thầm.
- Chú ơi... Cháu thương chú... Hằng thương chú...
Hùng ngước lên. Nụ cười buồn rũ. Ánh mắt mênh mông.
- Chú thương Hằng...
Im lặng Hằng nhìn ông chú bằng cái nhìn dịu dàng và trìu mến.
- Mình đi ăn chú... Cháu đói bụng rồi...