Thụy An nhìn Hữu với ánh mắt ngạc nhiên lẫn mừng rỡ.
- Ông là người miền nam mà sao ông biết ở ngoài bắc. Tên của tôi lấy từ
hai quận đó...
Hữu gật gù cười.
- Làm sao bà biết tôi người nam?
Thụy An cười nhẹ.
- Giọng nói của ông đã cho tôi biết...
- Ạ... Thụy An nhận xét đúng lắm...
Ngừng lại giây lát Hữu cười tiếp.
- Tôi gọi Thụy An chắc bà không giận?
Thụy An cười khẽ. Hữu cảm thấy giọng cười của Thụy An thật ấm dịu.
- Tôi đã nói chuyện với ông, đã mặc áo của ông thời làm sao tôi giận được
ông khi ông gọi tên của tôi. Vả lại tên là để người ta gọi mà...
- Cám ơn Thụy An...