Búng tàn thuốc xuống biển Hữu tiếp.
- Hồi còn đi học tôi ao ước được đi thăm khắp nước. Tôi muốn được nhìn
thấy Hà Nội ba mươi sáu phố phường. Tôi muốn thấy Đồ Sơn, Hải Phòng.
Tôi muốn được đi thuyền trên sông Bạch Đằng. Khi lớn lên thời chiến
tranh rồi sau đó phải sống ở nước ngoài. Bây giờ về thăm nhà lại không có
dịp đi...
- Tại sao ông nói là không có dịp đi, ông Hữu?
- Phải nói là tôi ngần ngại không muốn đi. Tôi về đây, ở ngay trên nước của
mình mà tôi lại cảm thấy lạc loài và xa lạ với những người chung quanh...
- Tôi hiểu ý của ông... Người bây giờ khác ngày xưa. Nhiều khi tôi buồn tôi
tự hỏi " Những người muôn năm cũ... Hồn ở đâu bây giờ "...
Hữu nhìn sững Thụy An và nàng im lặng chịu đựng cái nhìn có chút gì âu
yếm, ngạc nhiên và ngưỡng mộ của ông Việt Kiều.
- Xin lỗi Thụy An bao nhiêu tuổi?
- Tôi sinh năm sáu mươi tám. Ông Hữu bao nhiêu tuổi?
- Tôi lớn hơn Thụy An hai mươi ba tuổi...