- Tôi cũng đoán ông Hữu phải lớn tuổi hơn tôi nhiều lắm...
- Thụy An có ý chê tôi già chứ gì?
- Chắc ông không giận khi tôi nói ông già...?
Hữu cười nhẹ.
- Cái này thời tôi không giận. Tôi thích già... Ở bên Mỹ người già sướng
lắm. Tối ngày nhỏng nhỏng chơi đợi tới tháng lãnh tiền hưu...
- Ông tuy già mà tôi trông ông còn khỏe mạnh và đẹp lão...
Thụy An cười khẽ khi buột miệng khen Hữu đẹp lão.
- Cám ơn cô... Tôi đẹp lão nhưng Thụy An mới chính là người đẹp trẻ...
- Tôi mà đẹp gì... Ông Hữu ở bên Mỹ lâu rồi nên quen tính nịnh đầm của
họ phải không?
Hữu lắc đầu mấy lượt.
- Tôi thực tình đấy... Thụy An không ăn mặc sang trọng, không son phấn,
không hở hang khêu gợi; nhưng tôi lại cảm thấy cô đẹp vô cùng. Thụy An
đẹp ở chỗ có cái hồn, cái hồn non nước hay là cái hồn của những người
muôn năm cũ...