Thụy An thức dậy sau một giấc ngủ dài. Nàng mỉm cười sung sướng khi
thấy Hữu đang ngồi trên chiếc ghế da trong phòng ngủ của mình.
- Anh tới lâu chưa?
- Chừng nửa tiếng... Thụy An thấy trong người thế nào?
- Đói bụng... Em muốn ăn mì...
- Để anh mua đem về cho Thụy An ăn...
Gượng ngồi dậy Thụy An cười.
- Thôi cực anh... Để em sửa soạn rồi mình đi xuống An Thới...
Hữu nhìn mê man khi thấy Thụy An bước ra sân.
- Anh nhìn gì vậy?
Hữu cười nhẹ.
- Nhìn Thụy An... Em đẹp quá khiến anh sợ mất em...
Bước tới một bước, đưa hai cánh tay gầy ôm lấy cổ người tình Thụy An nói
với giọng tuy hơi yếu nhưng âu yếm và dịu dàng.