Nàng không có điều gì để phiền trách Hữu bởi vì nàng cũng biết trước khi
yêu Hữu là họ gặp nhau, yêu nhau nhưng sẽ không gần nhau mãi mãi. Cả
hai đều có một khoảnh trời riêng để thở, một cuộc đời riêng để tiếp tục
sống. Cũng như bản thân nàng, tình yêu của nàng mỏng manh, nhỏ nhoi và
yếu đuối lắm. Nó không có đủ sức mạnh để giữ nàng và Hữu lại gần nhau.
- Ăn sáng xong em muốn đi tắm nữa...
- Thụy An còn bịnh mà...
Thụy An quay nhìn Hữu.
- Em muốn những ngày còn lại bên anh sẽ là những ngày đáng ghi nhớ nhất
trong đời em. Mai đây khi mình xa nhau...
Hữu thở dài thầm lặng. Anh cảm thấy buồn phiền và hối hận vì đã gạt gẫm
và lợi dụng lòng tin của Thụy An. Anh đã lợi dụng tình yêu của nàng. Dù
có lý do chính đáng anh cũng cảm thấy áy náy trong lòng. Nhất là thấy
Thụy An vẫn vô tư không biết gì hết Hữu càng thêm hổ thẹn nhưng anh vẫn
phải nín lặng không dám thố lộ. Sinh mạng của hai mươi mấy chiến hữu
đang nằm trong tay anh do đó anh phải gạt tình cảm qua một bên để hoàn
thành nhiệm vụ.
Thấy Hữu im lặng Thụy An cất giọng nũng nịu.
- Ăn sáng xong rồi mình mua thức ăn đem theo. Mình ở luôn bên hòn
Thơm tới tối mới về... Em thèm tôm tích nướng chấm với muối tiêu
chanh... Anh chiều em một chút nhé...