Hữu cười gật đầu. Anh nhớ hôm qua ngồi uống bia với Hùng. Hai anh em
tâm sự. Hùng kể cho anh nghe về chuyện tình của Hùng với Hằng. Hữu
cũng kể cho Hùng nghe về tình cảm của mình với Thụy An. Nghe xong
Hùng cười nói " Mình không còn sống bao lâu nữa nên anh cứ việc yêu đi.
Yêu hết mình đi. Yêu chết bỏ. Anh hãy xem như đây là một thời để yêu và
một thời để chết ".
- Anh yêu Thụy An... Anh sẽ làm những gì em muốn... Mình không có
nhiều thời giờ nữa...
Chồm người hôn lên má người yêu Thụy An nói.
- Anh dễ thương lắm... Tiếc rằng mình gặp nhau hơi muộn... Nhưng còn
hơn không gặp nhau phải không anh...
- Em nói đúng... Bởi vậy hôm nay và ngày mai anh sẽ bắt cóc em ra ngoài
hoang đảo...
Thụy An cười thánh thót.
- Thưa ông tướng cướp... Ông không cần bắt cóc tôi cũng tình nguyện theo
ông đi khắp chân trời góc biển...
Cười hà hà Hữu đậu xe trước cửa quán An Thái. Rất lịch sự và nịnh đầm
Hữu mở cửa dìu Thụy An ra. Khi vào bàn anh kéo ghế cho nàng ngồi. Gọi
hai ly cà phê sữa anh nói với Thụy An.