vào cái hốc tối kia và sợ hết hồn. Hắn rảo bước đi nhanh. Hắn đi nhanh như
vậy là khôn đấy, bởi vì chỉ một lát sau có sáu người cách quãng nhau cũng
men theo tường mà đi, nhác nom tưởng đâu là một toán lính tuần. Họ đi vào
phố Plumet. Người đi đầu đến hàng rào sắt vườn ấy thì dừng lại đợi mấy
người kia, một thoáng sau tất cả sáu người đều đủ mặt.
Họ bắt đầu thì thầm:
— Đây rồi! Một thằng nói.
— Trong vườn có cab
— Đếch biết. Dẫu sao tớ đã chạy sẵn một nắm để nhồi cho cậu ta đây.
— Có nhựa
để bể kính không?
— Có.
Thằng thứ năm nói giọng bụng.
— Hàng rào cũ rích rồi.
— Càng hay. - Thằng thứ hai đáp. - Thế thì có của nó cũng không tru tréo
lên, và gặt nó cũng dễ.
Thằng thứ sáu nãy giờ vẫn chưa mở miệng, sờ tất cả các song sắt như một
giờ trước đây Éponine đã làm. Hắn nắn từng chấn song một và lay từng cái
một rất cẩn thận. Cứ thế. Hắn đến cái chấn song Marius đã nạy ra. Hắn sắp
sờ đến thì một bàn tay đột nhiên từ trong bóng tối thò ra, nắm lấy tay hắn.
Hắn bị đẩy vào giữa ngực. Và một giọng khàn khàn nói nhỏ:
— Có cab đấy!
Ngay đấy hắn thấy một cô gái xanh xao đứng sững trước mặt. Hắn giật
nảy mình vì bất ngờ. Hắn thu mình, xông lên một cách dễ sợ. Thật là ghê
gớm khi con ác thú lo ngại; dáng sợ sệt của nó đáng sợ. Hắn lùi lại ấp úng:
— Con ranh nào đấy?
— Con gái ông đây!
Thì chính là Éponine đang nói chuyện với Thénardier. Thấy Éponine,
năm thằng kia, Claquesous, Gueulemer, Babet, Montparnasse và Brujon rón
rén đến gần, im lặng, với cái vẻ chậm rãi rùng rợn của bọn ăn đêm. Tay
chúng cầm những khí cụ dữ tợn. Thằng Gueulemer thì cầm một cái kìm
cong, bọn ăn đêm thường gọi là cái "khăn quàng". Thénardier gầm lên tuy
vẫn giữ khẽ giọng:
— Ái chà! Mày làm gì ở đây? Mày muốn làm gì chúng tao? Ai khiến mày