IV
"CAB" TIẾNG ANH THÌ LĂN, TIẾNG LÓNG THÌ
SỦA
Hôm sau là ngày mồng ba tháng sáu, ngày mồng ba tháng sáu năm 1852,
một năm đáng ghi nhớ bởi vì bấy giờ có những biến cố quan trọng cứ lơ lửng
ở chân trời Paris như những đám mây đen sắp gây ra bão táp. Vừa tối,
Marius đang men theo con đường hôm qua để đến nơi hò hẹn, lòng tràn ngập
vui sướng, thì bỗng thấy Éponine tiến về phía chàng giữa các hàng cây trên
đại lộ. Gặp liền hai lần trong hai ngày như thế này thực là quá nhiều. Chàng
vội quay đi, rời đại lộ, rẽ vào phố Hoàng Đệ để đến phố Plumet.
Cử chỉ này khiến Éponine theo hút bóng chàng đến tận phố Plumet, một
việc mà trước kia không bao giờ nó làm. Từ trước đến nay nó chỉ cần nhìn
chàng đi qua trên đại lộ, cả đến việc tìm cách bắt gặp, nó cũng không làm.
Mãi tối qua nó mới thử mở miệng chuyện vãn.
Vậy Éponine đi theo chàng mà chàng không biết. Nó thấy chàng đẩy cái
chấn song lách vào vườn.
— À? Thì ra anh ta vào nhà.
Nó đến gần hàng rào, nắn từng chấn song một và tìm được ngay cái chấn
song Marius vừa xê dịch. Nó lầm bầm trong miệng, giọng ghê rợn:
— Thế này thì không được đâu cô ả ạ!
Nó ngồi xuống chân tường sát cạnh song sắt như để canh giữ. Đó lại
chính là nơi hàng rào tiếp giáp với tường nhà bên cạnh. Ở đấy có một cái góc
tối om, nó có thể ẩn mình lọt thỏm. Nó ẩn mình một giờ như thế, không nói
năng, cũng không thở mạnh, suy nghĩ mông lung.
Vào khoảng mười giờ tối, trong số hai, ba người thường đi qua phố
Plumet, có một lão tư sản già về muộn đang rảo bước ở nơi vắng vẻ và nguy
hiểm kia. Hắn đi men theo hàng rào sắt và vừa đến góc tường thì nghe có
tiếng trầm trầm dễ sợ nói:
— Thảo nào tối nào chàng cũng đến đây.
Người khách nhớn nhác nhìn quanh, không trông thấy ai, không dám nhìn