— Chào ông Marius.
Chàng ngẩng đầu và nhận ra Éponine.
Việc gặp gỡ này đối với chàng có tác dụng là lạ. Từ hôm Éponine đưa
chàng tới phố Plumet đến nay, chưa lần nào chàng nghĩ đến nó, và cũng
chưa bao giờ chàng gặp mặt nó, nên chàng quên khuấy đi. Kể ra Marius phải
mang ơn nó nhiều vì nhờ nó chàng mới có hạnh phúc ngày nay. Thế mà gặp
nó chàng cảm thấy khó chịu.
Đừng tưởng rằng khi người ta toại nguyện và trong sạch trong tình yêu thì
người ta trở nên toàn thiện. Thực thì người ta chỉ đâm ra quên tất cả, như
chúng tôi đã nói. Bây giờ người ta quên nghĩ đến việc ác, nhưng cũng đồng
thời quên nghĩ đến việc thiện. Người ta không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến
ân nghĩa, đến bổn phận, đến những kỷ niệm lớn vẫn làm người ta bận lòng.
Gặp lúc khác thì Marius đã đối xử với Éponine một cách khác hẳn. Lòng
chàng nay chỉ biết có Cosette, nên chàng cũng không còn nhớ rõ ràng nó
chính tên là Éponine Thénardier, cái tên đã ghi trong tờ di chúc cha chàng để
lại. Cách mấy tháng trước, giá gặp cái người đội tên ấy chắc chàng đã hết
lòng hết dạ vì họ. Ta cứ tả Marius đúng như trong thực tế. Trong thực tế thì
tình yêu rực rỡ của chàng đã khiến cho ngay đến cả hình ảnh cha chàng cũng
mờ nhạt đi một phần. Cho nên chàng trả lời lúng túng.
— A! Cô Éponine đấy à?
— Tại sao ông lại gọi em bằng cô? Em có làm gì tệ với ông không?
— Không.
Đành rằng chàng chẳng có gì phiền nó. Trái lại. Nhưng chàng cảm thấy
không sao làm khác được. Chàng đã gọi Cosette là em, chàng đành phải gọi
Éponine là cô.
Thấy chàng câm bặt, nó kêu lên:
— Này ông…
Nhưng rồi nó dừng lại. Trước kia nó táo tợn và vô tư là thế mà bây giờ nó
không còn biết nói năng ra sao nữa. Nó gượng cười nhưng không cười được.
Nó nói tiếp:
— Thế nào?…
Rồi lại im bặt lần nữa và cúi mặt. Đột nhiên nó nói: "Chào ông Marius”.
Rồi bỏ đi.