III
BÓNG TỐI BẮT ĐẦU
Jean Valjean nào có biết gì. Bản tính Cosette có phần ít mơ mộng hơn
Marius. Nàng vui vẻ và chỉ thế cũng đủ làm Jean Valjean sung sướng.
Mặc đầu óc Cosette còn bận nghĩ về âu yếm và hình ảnh Marius vẫn tràn
ngập tâm hồn, mặt nàng vẫn cứ thơ ngây, hớn hở. Nàng ở vào cái tuổi mà
tình yêu trong lòng người trinh nữ cũng tự nhiên như đóa hoa huệ trong tay
thiên thần nên Jean Valjean vẫn không ngờ vực gì hết. Vả chăng khi đôi lứa
yêu nhau thì họ ranh lắm; Nếu có kẻ thứ ba nào có thể quấy rối tình yêu của
họ, người đó sẽ bị họ bưng tai bít mắt rất khéo bằng mấy cách đề phòng
muôn thủa của giống si tình.
Chẳng hạn, chẳng bao giờ nàng làm trái ý Jean Valjean. Cha muốn đi dạo
ư? Vâng, cha yêu quý ạ. Cha muốn ở nhà? Cũng hay. Cha muốn ngồi nói
chuyện buổi tối với con ư? Con thích lắm. Bao giờ đến mười giờ đêm Jean
Valjean cũng về phòng ngủ. Marius chờ cho qua mười giờ, nghe tiếng nàng
mở cửa chàng mới lách vào. Cố nhiên ban ngày không ai bắt gặp Marius ở
đấy. Jean Valjean không hề ngờ có một chàng Marius. Duy có một lần, ông
bỗng nói với Cosette:
— Kìa! Tại sao sau lưng áo con lại trắng như thế?
Số là tối qua Marius trong một phút bồng bột đã ép nàng vào sát tường.
Mụ Toussaint tính hay ngủ sớm. Hễ công việc xong là chỉ lo lên giường,
cho nên mụ cũng mù tịt như Jean Valjean. Không bao giờ Marius bước vào
nhà nàng. Khi có Cosette, cả hai nấp vào một xó khuất gần thềm để ngoài
đường nhìn vào không nghe, không thấy được gì. Họ ngồi yên lặng, nhiều
khi chẳng chuyện trò gì cả, chỉ nắm chặt tay nhau mỗi phút và mười lần và
nhìn lên các cành cây. Trong những lúc ấy giá rét có đánh cảnh họ mấy mươi
bước họ cũng chẳng để ý. Hình như bấy giờ tâm hồn gặp nhau và hòa lẫn với
nhau trong giấc mơ vậy.
Những phút gặp gỡ ấy thật là trong sáng, thật là thanh khiết và bao giờ
cũng giống như bao giờ. Đó là một thứ tình yêu trong trắng, chẳng khác gì
một thứ cành hoa huệ với lòng trắng chim bồ câu. Từ chỗ hai người ngồi ra