Babet thêm vào:
— Mày biết chúng tao còn phải kiếm chác ở đây mà.
Éponine nắm tay Montparnasse. Hắn nói:
— Khéo kẻo đứt mẹ tay giờ! Tao có cái “thái thịt” ở đây.
— Anh Montparnasse thân yêu! - Éponine đáp dịu dàng nhỏ nhẹ. - Phải
tin người ta chứ. Tôi là con bố tôi kia mà. Ông Babet ơi, ông Gueulemer ơi,
tôi đã được giao cho đi điều tra vụ này cơ mà.
Có một điều kỳ lạ là Éponine không nói tiếng lóng. Từ khi nó quen
Marius thì nó không sao dùng nổi thứ ngôn ngữ ghê tởm ấy nữa. Nó cầm
những ngón tay cục mịch của Gueulemer trong bàn tay xương xẩu và yếu ớt
của nó và nói tiếp:
— Các ông cũng biết tôi có ngốc đâu. Thường thường các ông tin tôi. Tôi
được việc cho các ông lắm chứ. Bây giờ tôi đã điều tra rồi thì các ông có vào
cũng chỉ vô ích. Tôi thề với các ông, trong cái nhà này không kiếm chác
được gì đâu.
— Chỉ có đàn bà thôi, sợ gì? - Gueulemer nói.
— Không, họ dọn đi rồi!
— Nến vẫn còn thắp sáng kìa. - Babet bảo.
Và hắn chỉ cho Éponine thấy thấp thoáng sau ngọn cây có ánh đèn đi đi
lại lại ở gần mái nhà. Thì ra lúc ấy mụ Toussaint còn thức phơi quần áo.
Éponine cố cãi lấy được.
— Nhưng mà họ nghèo lắm, trong nhà không có tiền nong gì hết.
— Mày cút đi! - Thénardier gắt. - Khi nào chúng tao đã xáo trộn tất cả cái
nhà này rồi, lật ngược cái hầm đựng rượu lên trên, cái mái nhà xuống dưới,
bấy giờ chúng tao sẽ nói cho mày biết đấy là tiền lớn, là hào hay là xu.
Lão đẩy con bé ra để tiến lên nhưng con bé vẫn nói:
— Này anh bạn Montparnasse ơi, tôi xin anh, anh là người tốt, anh đừng
vào đấy.
Montparnasse chỉ đáp:
— Khéo, kẻo mà đứt tay giờ!
Thénardier giở giọng quyết đoán hàng ngày của hắn:
— Con ranh, xéo ngay để đàn ông người ta còn làm ăn.
Éponine buông tay Montparnasse và hỏi: