— Thế là các ông muốn vào nhà này?
— Cũng có phần như thế đấy! - Tên giọng bụng cười gằn đáp.
Éponine liền tựa lưng vào hàng rào sắt đối diện với sáu tên cướp võ trang
đến chân răng kẽ tóc. Trong bóng tối, mặt chúng trông như mặt quỷ. Nó nói
thấp giọng nhưng kiên quyết:
— Thế nhưng mà tôi thì không muốn.
Bọn kia ngẩn người. Tuy vậy thằng nói giọng bụng cũng cười dứt tiếng.
Con bé lại nói:
— Anh em nghe tôi cho rõ. Không phải vậy. Bây giờ tôi xin nói đây.
Trước hết, nếu các anh vào cái vườn này, nếu các anh động đến hàng rào sắt
này thì tôi sẽ kêu lên, tôi đấm cửa đánh thức mọi người dậy, tôi sẽ gọi cảnh
sát tóm cổ cả sáu người.
Thénardier nói khẽ với Brujon và thằng nói giọng bụng:
— Nó làm thật đấy.
Éponine lắc đầu và nói thêm:
— Trước hết là tóm lấy bố tôi.
Thénardier đến gần nó, Éponine thét:
— Ông già, đứng xê ra.
Thénardier lùi lại càu nhàu:
— Con này sao lại giở quẻ thế nhỉ?
Và hắn nói tiếp:
— Đồ chó đẻ!
Con bé cười lên dữ tợn:
— Gì cũng được. Nhưng các ông không vào được đâu. Đây không phải là
con của chó mà con của lang sói cơ. Các ông sáu người nhưng tôi sợ gì. Các
ông là đàn ông, ừ! Tôi là đàn bà con gái đấy, nhưng tôi không sợ các ông
đâu. Thôi đi đi. Tôi nói cho mà biết, các ông không đặt chân vào cái nhà này
được đâu, bởi vì tôi không thích thế. Các ông đến gần thì tôi sủa ầm lên bây
giờ. Tôi đã nói mà: Cab chính là tôi đây. Tôi cóc cần các ông. Đi đâu thì đi!
Đừng đến đây mà ngứa mắt tôi. Tôi cấm. Đấy có dao phay, đây có guốc, cóc
sợ! Nào lại đây nào.
Con bé tiến về phía bọn cướp, trông ghê rợn. Nó lại cười sằng sặc.
— Biết chưa? Tôi sợ cóc gì. Mùa hè này tôi sẽ đói, mùa đông này tôi sẽ