rét. Sáu mạng đàn ông kia tưởng làm cho một con bé này sợ thì buồn cười
quá. Sợ gì? Sợ? Ừ phải, sợ gớm. Vì các ông có mấy con mèo nghe các ông
to tiếng thì bò xuống gậm giường nên các ông tưởng người ta sợ các ông
phải không? Đây chả sợ gì ráo.
Nó nhìn xỉa xói vào mặt Thénardier và nói:
— Đến cả ông nữa cũng thế thôi.
Rồi nó đưa cặp mắt đỏ ngầu như mắt ma, lườm tất cả bọn cướp một lượt.
— Đây thì chẳng cầu gì, ngày mai có ai nhặt được xác đây, bị đao của bố
đây đâm chết ở cái phố Plumet này hay là trong một năm nữa có ai thấy đây
ngồi trong trại giam ở Saint Cloud hay trôi giạt ở cù lao Thiên Nga cùng với
nút chai thối và thây chó chết trôi, đây cũng cóc cần.
Con bé nói đến đó thì ngừng lại, cơn ho khan nổi lên, hơi thở hắt ra từ cái
lồng ngực lép kẹp và còm cõi, nghe như tiếng rên rỉ.
— Tôi chỉ kêu lên một tiếng là người ta đến, - nó nói tiếp. - Thế là xong.
Đằng ấy sáu người nhưng đây là cả thiên hạ.
Thénardier tiến lên một bước. Con bé thét:
— Không được đến gần.
Lão này dừng lại dỗ dành:
— Ừ! Tao không bước tới nữa, nhưng con đừng tru tréo lên như vậy. Này
con! Con muốn cản trở không cho bố và các chú làm ăn phải không? Chúng
tao phải kiếm ăn mới sống được chứ! Con không còn thương xót gì bố con
nữa ư?
— Ông làm tôi phát ngấy.
— Chúng tao phải sống, phải ăn.
— Chết quách đi có được không?
Nói xong nó ngồi xuống cạnh chân tường nghêu ngao hát:
«Tay ta tròn trịa
Chân ta xinh xinh
Thời gian bỏ phí…»
Nó chống khuỷu tay vào đầu gối, bàn tay đỡ cằm, chân đu đưa ra vẻ phớt
đểu thiên hạ. Áo thì rách bươm lòi cả xương quai xanh, gầy đét. Cây đèn
đường bên cạnh chiếu sáng hình thù và dáng điệu của nó. Thật trên trần đời