— Cậu làm thế là sai. Cứ để yên tờ thông báo đấy, chúng ta có liên quan
gì với nó đâu. Cậu giận bừa giận bãi chẳng ích gì. Phải để dành lòng uất hận.
Không ai bắn lung tung, giận giữ hay bắn súng cũng phải có đích chứ.
— Mỗi người một tính. - Bahorel cãi. - Cái lối văn chương Giám Mục
này làm tớ bực mình, tớ muốn ăn trứng chẳng cần xin phép ma nào hết. Cậu
thuộc cái hạng lạnh như tiền mà đốt chết người ta. Tớ thì thích quấy. Với lại,
tớ có phải làm việc vô ích đâu, tớ đang lấy đà, tớ xé tờ thông báo là để cho
nó ngon miệng sau này ăn nhiều cơm đấy! Mẹ tiên nhân nó.
Chữ tiên nhân làm Gavroche chú ý. Nó tìm mọi cơ hội để học hỏi và nó
hâm mộ anh chàng xé tờ áp phích kia. Nó hỏi:
— Tiên nhân nghĩa là gì?
— Thì cũng là tổ cha đấy thôi, có điều nói chữ là vậy.
Đến đấy Bahorel nhận ra một thanh niên xanh xao râu mọc đen sì đứng
nhìn họ đi qua ý chừng là hội viên hội ABC. Chàng gọi lớn:
— Mau mau đem đạn đến! Chuẩn bị chiến đấu!
Gavroche lần này làm như hiểu chữ nghĩa lắm:
— Ừ, ừ, phải!…
Đằng sau họ là một đoàn người nhốn nháo, sinh viên, nghệ sĩ, thanh niên
vào hội Cougourde, công nhân, phu khuân vác, người cầm gậy, kẻ cầm lưỡi
lê, có người như Combeferre giắt súng ngắn ở quần. Một cụ già rất già
không có khí giới, bước vội để khỏi tụt lại sau mặc dầu cứ có vẻ tư lự.
Gavroche nhìn thấy hỏi Courfeyrac:
— Keksekça?
— Một cụ già.
Người ấy là cụ Mabeuf.