một viên khác ở đùi trái tại Iéna, tại Friedland một nhát lê vào… đây nè, ở
sông Moskowa bảy tám nhát giáo vào bất kể nơi nào, tại Lutzen một mảnh
đạn phá làm giập ngón tay… Chà, rồi ở Waterloo một mảnh đạn ghém vào
vế. Chỉ có thế.
Anh thợ cạo lấy giọng cầu kỳ hùng tráng kêu:
— Ôi! Đẹp biết bao được chết ở chiến trường. Tôi, tôi viện danh dự thề
rằng tôi không đành chết trên giường vì bệnh hoạn, chết dần chết mòn mỗi
ngày một ít, chết vì thuốc thang, thuốc bó, ống tiêm, thầy thuốc, tôi thích
chết vì một viên đạn đại bác bắn trúng bụng hơn.
— Ông cũng dễ tính đấy nhỉ, - người lính nói.
Vừa dứt lời thì hiệu cạo rung lên vì một tiếng động kinh khủng. Một tấm
kính ở quầy hàng bị vỡ đột ngột. Anh thợ cạo tái mặt.
— Ối trời ôi? - Anh kêu. - Đúng là nó!
— Gì kia?
— Đạn đại bác.
— Nó đấy.
Người lính nói vậy rồi cúi xuống nhặt một vật gì dưới đất. Đó là một hòn
cuội.
Anh thợ cạo chạy ra chỗ cửa vỡ và trông thấy Gavroche đang ba chân bốn
cẳng chạy đến phía chợ Saint Jean. Số là đi qua hiệu lão thợ cạo, Gavroche
vẫn nặng lòng vì hai đứa bé, không thể cưỡng được cái ý thích chào hỏi lão,
bèn ném một hòn đá vào cửa kính lão ta.
— Bàng quan thiên hạ có thấy không chứ? - Anh thợ cạo hét tướng lên,
mặt từ xanh nhợt đã trở nên xanh tím. - Cái ngữ này hại người vì tính ác. Cái
thằng ranh ấy, ai làm gì nó mà thế chứ?